Lâm Hạnh Chi đã ly hôn với anh trai cô khi Tiểu Tri Ngôn mới năm tháng tuổi, người ngoài chỉ biết chị ta bị chị gái họ xúi giục, bám vào người giàu có ở thành phố, đi làm bà lớn nhà giàu, nhưng sự thật không phải vậy, người đàn ông mà chị ta theo đã có vợ, chị ta chỉ là người được nuôi ở bên ngoài mà thôi.
Khi anh trai cô mất, Lâm Hạnh Chi đã lén về một lần, phía sau cặp kính râm là đôi mắt sưng tím vì bị đánh, cuộc sống phải nhìn sắc mặt người khác để xin tiền làm sao mà tốt được, người ta nói gì thì nghe nấy, một chút không vừa ý là bị tay đấm chân đá.
Khi đó Thẩm Vân Thư nhìn thấy vết thương trên người chị ta, tức giận đến rơi nước mắt, khi ở bên anh trai cô, anh trai cô ngay cả nước lạnh cũng không nỡ để chị ta chạm vào, yêu thương chị ta đến tận xương tủy.
Lúc đầu chị ta nói chị ta đã chịu đủ cuộc sống nghèo khó, muốn đi sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh trai cô dù trong lòng rất đau khổ nhưng cũng đã buông tay, nếu chị ta thật sự sống tốt hơn thì cũng không gì cả, kết quả thì sao, đây chính là cuộc sống mà chị ta đã vui vẻ chạy theo đấy ư.
Lúc đó Thẩm Vân Thư đã có ý định khuyên chị ta, vì bản thân chị ta, cũng vì Tiểu Tri Ngôn, hãy sống một cuộc sống khác đi.
Nhưng Lâm Hạnh Chi nhìn thấy cô rơi nước mắt lại cười khanh khách, nói cô chỉ nhìn thấy vết thương trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927279/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.