Thẩm Vân Thư cũng muốn thử bắt nạt anh, nhưng việc bắt nạt người khác thật sự là một kỹ năng khó, cô không có đủ sức lực, cũng không chịu nổi ánh mắt nhìn thẳng từ dưới lên của anh, chỉ động đậy vài cái đã làm nũng, thở nhẹ rồi mềm nhũn nằm trên ngực anh, mặc cho anh dỗ thế nào cũng không chịu đứng lên.
Phùng Viễn Sơn khẽ mắng “con mèo lười” vào tai cô, trầm mắt siết chặt vai cô, ngay lập tức kéo cô vào cơn bão tố bùng lên, không ngừng nghỉ suốt nửa đêm.
Sáng hôm sau, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy cổ tay của dượng út, kinh ngạc kêu lên, “Dượng út, tay dượng bị thương rồi!”
Đang đi ra cửa, Thẩm Vân Thư khựng lại, muốn lùi về sau, lúc cô vừa tỉnh giấc thì anh đã dậy rồi, tối qua mọi chuyện quá hỗn loạn, cô được anh bế ra khỏi phòng tắm, rồi nửa mê nửa tỉnh ngủ thiếp đi, hoàn toàn không để ý tay anh ra sao.
Phùng Nhã Lâm đi phía sau không biết vì sao chị dâu mình lại đột nhiên dừng lại, cô nàng đặt tay lên vai cô, đẩy cô vào nhà, ồn ào hỏi, “Tay anh trai em sao lại bị thương vậy?”
Thẩm Vân Thư đứng trước mặt anh, ánh mắt hơi lơ đãng, không dám nhìn vào cổ tay anh, cứ như thể cô không nhìn thì vết thương đó sẽ không liên quan đến cô vậy.
Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô một cái, lơ đãng xoay đồng hồ che đi vết thương trên cổ tay, trả lời Tiểu Tri Ngôn và Phùng Nhã Lâm, “Vô tình va vào thôi, không nghiêm trọng đâu.”
Vừa nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927280/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.