Phùng Viễn Sơn bị đá thì cười khẽ ra tiếng, Phùng Nhã Lâm nghe thấy tiếng cười từ trong bếp truyền ra, chiếc quẩy đang ngậm trong miệng suýt nữa rơi xuống bàn, ó phải chỉ có chị dâu mới khiến anh trai cô nàng cười như vậy hay không.
Tiểu Tri Ngôn uống xong cháo, đặt bát xuống, rồi lấy giấy lau miệng, cậu nhóc thở dài như một người lớn, “Chắc chắn là dượng út lại trêu chọc cô út rồi.”
Mỗi lần mặt cô út càng đỏ, dượng út lại càng cười vui vẻ hơn, không còn cách nào khác, người lớn cũng có thời điểm giống như trẻ con vậy.
Cố Lan Anh vén rèm bước vào nhà, trong tay còn dắt theo một cậu bé khoảng năm sáu tuổi, bà ta liếc xéo Tiểu Tri Ngôn một cái, khi ánh mắt chuyển sang Phùng Nhã Lâm thì vội nở nụ cười lấy lòng, “Ôi chao, bà cứ bảo sao Viễn Sơn sáng sớm lại cười vui vẻ như vậy, hóa ra là Nhã Lâm đến, cháu xem, cháu vừa đến là anh cháu vui hẳn lên, sau này cháu phải đến thường xuyên đấy, đã lâu lắm rồi bà còn chưa gặp cháu.”
Bà ta lại mạnh bạo kéo cậu bé đang trốn sau lưng mình ra, đẩy thẳng đến trước mặt Phùng Nhã Lâm, “Đây là thằng hai nhà anh Hoài Thành của cháu, Thạch Đầu, cháu đã gặp nó một lần lúc nó đầy tháng rồi, cháu có nhớ không?”
Phùng Nhã Lâm không có ấn tượng tốt với bà cô này, chỉ đứng dậy cười xã giao một cái.
Cố Lan Anh cũng không cần Phùng Nhã Lâm nói gì, bà ta vỗ vào lưng Thạch Đầu, mắng nó, “Đừng đứng ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927281/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.