Phùng Viễn Sơn bảo Lục Chiêu lái xe thẳng về nhà, tối nay ở lại ăn cơm, Lục Chiêu do dự một chút, không hiểu sao lại theo bản năng muốn nhìn Thẩm Vân Thư, nhưng kịp thời kiềm chế hành động của mình, gật đầu đồng ý.
Thẩm Vân Thư đợi Lục Chiêu lái xe rẽ vào, cô nắm lấy tay người bên cạnh, tháo dây lụa đỏ trên cổ tay anh ra xem vết thương.
Vết bầm tím đã nhạt đi một chút, vết trầy xước đã đóng vảy cũng không bị rách lại, buổi tối sẽ cô bôi thuốc thêm cho anh, chắc sẽ không để lại sẹo.
Phùng Viễn Sơn nắm tay cô vào lòng bàn tay mình, liếc nhìn cô một cái, gõ nhẹ hai cái vào cổ tay cô, không nói gì. Một tay anh đẩy xe, một tay kéo cô, tránh đám đông, đi vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh và mờ mịt.
Thẩm Vân Thư bước theo anh, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh: “Giận rồi hả?”
Phùng Viễn Sơn lại nhìn cô một cái, không lên tiếng.
Vẻ hục hặc này của anh khá hiếm thấy, Thẩm Vân Thư lay lay cánh tay anh, giải thích: “Em không cố ý để anh ta kéo, em chỉ mải nghe anh ta nói thôi, không để ý là anh ta đang nắm tay em.”
Nghe cô giải thích, mặt Phùng Viễn Sơn càng đen hơn, Thẩm Vân Thư nhận ra ý nghĩa gây hiểu lầm trong lời nói của mình, cô còn chưa kịp sắp xếp lại câu chữ thì Phùng Viễn Sơn đã nắm chặt tay cô: “Anh ta nói gì?”
Thẩm Vân Thư không do dự, kể lại những lời cô thấy Chu Thời Lễ nói có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927287/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.