Thẩm Vân Thư vừa nói xong lời kia đã hối hận ngay lập tức, vì chuyện này tương đương việc tạo cơ hội cho anh trêu chọc mình, tự đào một cái hố sâu cho mình.
Khi cơm đã chín, bà cụ mở vung nồi, dùng xẻng xới cơm rồi nói: “Hỏng rồi”, “Hôm nay nấu nhiều cơm quá, bà cho nước không chuẩn, cơm bị nhão mất rồi.”
Thẩm Vân Thư xào xong món đầu tiên, tắt bếp, còn chưa kịp trả lời bà cụ, Phùng Viễn Sơn nghe thấy tiếng bà cụ liền vào bếp và nói: “Nhão một chút thì có sao đâu ạ, cơm nhão càng dễ ăn hơn.”
Bà cụ ngạc nhiên nhìn anh và hỏi: “Chẳng phải cháu luôn thích ăn cơm khô sao, đổi khẩu vị từ bao giờ thế?”
Phùng Viễn Sơn liếc nhìn người đang đứng trước bếp và đáp: “Mới đổi hôm nay.”
Thẩm Vân Thư hoàn toàn phớt lờ câu nói của anh, cô múc thức ăn ra đĩa, rửa chảo để chuẩn bị xào món tiếp theo.
Bà cụ hiểu ra chút gì đó, lườm Phùng Viễn Sơn một cái, trêu chọc vợ mình vui đến vậy sao? Phùng Viễn Sơn cong môi cười, gặp được người thú vị, đương nhiên làm gì cũng thấy thú vị.
Anh đến bồn rửa tay, rửa sạch tay rồi lau khô, sau đó lại đi đến bên cạnh cô và nói: “Để anh xào cho.”
Thẩm Vân Thư không nhìn anh: “Không cần đâu, anh đi làm việc của anh đi.”
Phùng Viễn Sơn không nói thêm lời thừa thãi nào, anh lấy cái xẻng và cái chảo trong tay cô: “Chẳng phải em vẫn chưa nghĩ ra tiêu chuẩn khác cho anh là gì sao, ra kia mà nghĩ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927288/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.