Thẩm Vân Thư bưng món ăn đã xào xong ra bàn, cô quét mắt nhìn số lượng ghế, rồi nói với Cố Tùng Hàn: “Tùng Hàn, cậu đi lấy thêm hai cái ghế ở viện phía Tây sang đây đi, ghế bên này không đủ.”
Cố Tùng Hàn búng tay một cái, đáp lại “Được.”
Cố Lan Anh chắp tay sau lưng, ra vẻ trưởng bối đi đến, mắt bà ta không rời khỏi các món ăn trên bàn, mở miệng nói: “Ôi giời, không cần phải đi bê đâu, bê tới bê lui làm gì cho mệt, vợ Viễn Sơn, lát nữa cháu và cháu trai cứ lấy bát ra ngoài ghế sofa mà ăn, ở đó thoải mái, lại còn được xem TV nữa, không phải hơn là ngồi chen chúc ở bàn ăn với chúng tôi sao?”
Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ.
Cố Tùng Hàn luôn coi lời nói của bà cô này như gió thoảng qua tai, anh ta vẫy tay gọi Tiểu Tri Ngôn cùng đi bê ghế, Tiểu Tri Ngôn ngoan ngoãn đứng dậy.
Phùng Viễn Sơn từ trong bếp đi ra, gọi Cố Tùng Hàn lại: “Không cần đi bê đâu.”
Cố Tùng Hàn lại dừng chân, Phùng Nhã Lâm sốt ruột muốn nói gì đó, Cố Tùng Hàn liếc nhìn cô nàng, có anh trai em ở đây rồi, chưa đến lượt em phải lo lắng.
Phùng Viễn Sơn nói với Phùng Nhã Lâm: “Vào áo khoác của anh lấy ví, em đưa Tiểu Tri Ngôn đi mua một chai dấm, dấm trong nhà không đủ dùng.”
Rồi lại nhìn Lục Chiêu: “Trời có hơi tối, Lục Chiêu, cậu đi cùng bọn họ đi.”
Lục Chiêu không muốn xen vào chuyện gia đình của sếp, anh ta gật đầu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927289/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.