Màn đêm bao la, vạn vật tĩnh lặng.
Phùng Viễn Sơn dừng bước, quay người lại, nhìn cô với vẻ thích thú.
Thẩm Vân Thư cũng dừng lại, không chịu đi tiếp.
Hai hôm trước, cô cùng bà cụ xem phim truyền hình, người phụ nữ trong phim đã gọi chồng của mình như vậy, lúc đó anh vừa từ ngoài về, còn đứng lại xem TV một lúc.
Bà cụ trêu rằng cách gọi này nghe tình cảm hơn nhiều so với gọi thẳng tên, lúc đó anh đã nhìn cô, còn cô cúi đầu nhặt hẹ, giả vờ như không thấy để né tránh, không ngờ bây giờ lại bị Tiểu Tri Ngôn nhắc lại.
Tiểu Tri Ngôn thấy phản ứng của cô út và dượng út, lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Cậu nhóc không biết “ông xã” nghĩa là gì, chỉ biết dượng út bây giờ trông giống như ông nội Khâu lúc giận dỗi, vẻ ngoài có vẻ đang tức giận nhưng thực ra chẳng giận tí nào.
Bà nội Khâu cũng gọi ông nội Khâu rất nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau, nhưng ông nội Khâu đều không đáp lại, cuối cùng bà nội Khâu gọi một tiếng “ông xã”, tuy trên mặt ông nội Khâu không biểu lộ gì, nhưng thần sắc rõ ràng giống như con chó đen lớn ở đầu hẻm, mừng rỡ vẫy đuôi.
Cậu nhóc cũng muốn thấy dượng út biến thành chú chó lớn vẫy đuôi, chắc chắn sẽ rất vui.
Thẩm Vân Thư bị hai đôi mắt kia nhìn chăm chú, mặt có chút đỏ, cô quấn chặt chiếc áo cardigan đang mặc, điềm nhiên bước tới, véo nhẹ mũi Tiểu Tri Ngôn, “Cháu đã chuẩn bị xong hết đồ mang cho Tuế Tuế chưa? Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927292/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.