Cố Tùng Hàn càng nói càng tức giận, cũng càng không thể kiểm soát được âm lượng của mình, “Ngày xưa, cái thằng Chu Thời Lễ đó đến cả tiền học phí còn không đóng nổi, cũng là ông cụ nhà chúng ta trả tiền cho hắn, cái đồ cặn bã vong ơn bội nghĩa này, học nhiều sách như vậy mà những thứ cơ bản như lễ nghĩa liêm sỉ đều vứt hết vào bụng heo luôn rồi, đâm sau lưng người khác thì lại làm rất nhanh gọn.”
Phùng Viễn Sơn nghe điện thoại của trưởng trấn xong, từ trong bóng tối bước ra, liếc nhìn Cố Tùng Hàn một cái, Cố Tùng Hàn nhận ra mình đã nói quá lớn tiếng, lập tức im bặt, rồi vội vàng hỏi: “Anh, chú Tần nói sao?”
Phùng Viễn Sơn bình tĩnh trả lời: “Danh sách sẽ được công bố sau rằm tháng Giêng.”
Cố Tùng Hàn vỗ tay: “Thế thì được rồi, chúng ta còn nửa tháng để giải quyết chuyện này.”
Lục Chiêu không lạc quan như vậy: “Chúng ta có nửa tháng, Chu Thời Lễ bên kia cũng có nửa tháng, cuối cùng, khả năng được và không được lên danh sách vẫn là năm mươi năm mươi. Nếu cuối cùng Phó Cục trưởng Trần không sao, mọi người đều sẽ vui vẻ, nhưng nếu vấn đề của ông ấy rất lớn, cho dù chúng ta không có trong danh sách, thì những rắc rối sau đó cũng sẽ không ít.”
Cố Tùng Hàn thắc mắc: “Phó Cục trưởng Trần này tôi cũng đã giao thiệp qua nhiều lần, ông ấy là người nghiêm túc và cố chấp, không biết linh hoạt chút nào, cứ như một khúc gỗ vậy, nếu không thì thủ tục phê duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927293/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.