Mãi lâu sau khi dượng út đi, Tiểu Tri Ngôn mới hiểu ra ý lời dượng út nói, nhưng cậu nhóc không thể nào nhớ ra cái từ mà cô giáo đã dạy để chỉ việc thích ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hình như là vừa gặp gì gì đó, cậu nhóc túm túm mấy lọn tóc xoăn của mình nhưng vẫn không nhớ ra, nhóc liền hỏi cô út, cô út nói cô cũng không biết, nhưng mặt của cô út đỏ hồng, lỗ tai cũng hồng hồng, cứ như là có biết vậy.
Tiểu Tri Ngôn sờ sờ vào gò má mềm mại hồng hồng của cô út, nghĩ thầm cô út lại thẹn thùng rồi, thôi thì nhóc không hỏi cô út nữa, đợi dượng út trở về rồi thì hỏi dượng út vậy.
Dượng út mặt vừa đen vừa cứng, hình như không bao giờ biết ngượng thì phải.
Tiểu Tri Ngôn cứ nghĩ dượng út đã đủ đen rồi, nhưng khi nhìn thấy bố của Tuế Tuế, cậu nhóc không kìm được mà mở to mắt, bố của Tuế Tuế sao lại khác với người bố trắng trẻo trong ký ức của cậu nhóc thế này, trông đen hơn và cũng cường tráng hơn.
Tôn Thịnh Niên thấy đôi mắt tròn xoe của Tiểu Tri Ngôn thì không khỏi bật cười, anh ấy bế cậu nhóc bé từ trên xe xuống, khẽ búng vào trán cậu nhóc: “Cả cháu cũng không nhận ra chồng của dượng Thanh Thanh hả?”
Tiểu Tri Ngôn lắc đầu, rồi lớn tiếng nói: “Dượng Thanh Thanh, hình như dượng đẹp trai hơn rồi ạ!”
Có lẽ vì cậu nhóc thích dáng vẻ của dượng út, nên khi gặp bố của Tuế Tuế hơi xa lạ này, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927297/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.