Thẩm Vân Thư hiểu rõ chút tâm tư của Chu Quế Ngọc, chẳng qua là bà ta muốn chứng minh với mọi người rằng trong chuyện lúc trước họ không sai chút nào, và ai cưới cô về thì nhà người đó sẽ gặp xui xẻo thật lớn.
Phương Thanh Huỳnh vỗ vỗ tay Thẩm Vân Thư: “Em đừng bận tâm đến bọn họ, hai mẹ con đó bây giờ đã lộ rõ bản chất, từ trong ra ngoài đều xấu xa, may mà chú thím và anh trai em trên trời phù hộ cho em, thật may mắn khi em không bước chân vào nhà đó.”
Chị ấy lại nháy mắt với Thẩm Vân Thư: “Vì vậy chú thím cũng sẽ phù hộ Phùng Viễn Sơn, cho dù có chuyện gì, cuối cùng cũng sẽ gặp dữ hóa lành, cậu ta đối xử với em tốt hay không, dù sao thì chú thím ở trên trời cũng nhìn thấy rõ ràng được.”
Thẩm Vân Thư gật đầu và mỉm cười, hốc mắt có hơi ươn ướt.
Tiếng cười vui vẻ của Tuế Tuế và Tiểu Tri Ngôn từ trong sân truyền đến, Thẩm Vân Thư biết bố mẹ và anh trai chắc chắn cũng đang phù hộ cho Tiểu Tri Ngôn.
Phương Thanh Huỳnh nhìn Tiểu Tri Ngôn qua cửa sổ, hạ giọng: “Lâm Hạnh Chi không gây chuyện nữa chứ?”
Thẩm Vân Thư lắc đầu, tuy nhiên, việc không gây chuyện chỉ là tạm thời, cô biết chuyện này chưa kết thúc, Lâm Hạnh Chi dễ bị lừa, nhưng cái tên luật sư họ Phương kia nhìn là biết không phải dạng vừa, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
Phương Thanh Huỳnh thở dài: “Lâm Hạnh Chi này đúng là bị mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927298/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.