Có người do dự muốn hỏi chuyện của ông chủ Phùng, nhưng nhìn thấy đôi mắt cười tươi của Thẩm Vân Thư, cuối cùng cũng không hỏi ra, chỉ hỏi cô đang muốn đi đâu.
Thẩm Vân Thư trả lời: “Anh Viễn Sơn gọi điện về nói buổi tối muốn ăn chả sen chiên, tôi ra ngoài mua ít củ sen, nhưng tìm mấy chỗ rồi mà không thấy bán.”
Những người xung quanh nhìn nhau, nghe câu nói này đều hiểu ra một vài điều, nếu ông chủ Phùng không có chuyện gì, trong lòng họ cũng rất vui, nhà máy của ông chủ Phùng liên quan đến sự phát triển của thị trấn sau này, rất nhiều người trong số họ còn dự định sau Tết sẽ đi làm công cho ông chủ Phùng.
Một người hô lớn: “Vân Thư, ở quầy rau bên cạnh quán gà nướng có bán đấy, cô qua đó xem thử.”
Thẩm Vân Thư cười “à” một tiếng, cảm ơn người đó, rồi nhìn sang Lưu Thịnh Cường, mặt vẫn tươi cười: “Chú Râu này, vì bố vợ của em trai vợ của chú có mối quan hệ ở thành phố, nên chuyện của con rể chú chắc không cần anh Viễn Sơn giúp đỡ nữa. Lát nữa anh Viễn Sơn về, cháu sẽ nói với anh ấy, sắp Tết rồi, anh ấy cũng bận rộn không xuể, bớt được việc nào thì rảnh việc đó.”
Lưu Râu nhất thời sửng sốt, ông ta không hề biết con rể mình có chuyện gì tìm đến Phùng Viễn Sơn, nhà vợ ông ta làm gì có ai có quan hệ ở thành phố, chỉ là ông ta nói bừa để chém gió mà thôi, mọi người nhìn thấy vẻ mặt đó của Lưu Râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927301/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.