Lâm Hạnh Chi vất vả lắm mới chuẩn bị tâm lý xong, Phương Hạn đã kéo chị ta ra khỏi bức tường thấp, chân hai người còn chưa bước được một bước, một chiếc xe van nhỏ đã chặn lại trước mặt bọn họ.
Trên xe van có mấy người đàn ông vạm vỡ ùn ùn xuống xe, người đứng đầu còn to con hơn một chút, trên mặt có một vết sẹo chéo vắt ngang.
Phương Hạn vừa thấy trận địa này, không nói hai lời, bỏ mặc Lâm Hạnh Chi, nhấc chân định chạy, nhưng kết quả lại bị người ta đè thẳng xuống đất.
Gã mặt sẹo ngồi xổm xuống, vặn gương mặt Phương Hạn, tháo kính của anh ta xuống, ném xuống đất rồi giẫm nát, lại vỗ vỗ mặt anh ta, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy: “Anh Đại Loa, chúng tôi tìm anh vất vả lắm đấy, không ngờ anh lại trốn ở đây.”
Phương Hạn nghe họ gọi “anh Đại Loa”, lập tức biết là ai đã phái họ đến, môi anh ta run rẩy, không nói được một câu nào, dưới mông có một vũng nước tiểu tanh tưởi dần loang ra.
Lâm Hạnh Chi đã hoàn toàn sững sờ, Phương Hạn trong mắt chị ta là một người đàn ông tựa như gió mát trăng thanh, bây giờ anh ta lại tè ra quần…
Tiếng cười khúc khích của Tiểu Tri Ngôn từ trong sân truyền ra, nghe có vẻ như sắp chạy ra hẻm, Cố Tùng Hàn ở phía sau ra hiệu cho gã mặt sẹo, gã mặt sẹo hất cằm vẫy tay, vài người trực tiếp xách Phương Hạn lên xe, tiện thể kéo cả Lâm Hạnh Chi đang muốn quay đầu nhìn lại phía sau.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927302/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.