Dưới núi có ánh đèn của vạn nhà, trên đầu có bầu trời đầy sao lấp lánh, xung quanh tối đen như mực, gió đêm trong núi từng cơn từng cơn thổi vào cửa kính xe, cũng thổi vào trái tim Thẩm Vân Thư đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cả người cô được bọc kín trong chiếc áo khoác của anh, nhìn từ bên ngoài không thể thấy gì, nhưng bên dưới lớp áo khoác lại hỗn loạn đến không thể tả, cô vừa hồi hộp cũng vừa sợ hãi, mái tóc đen nhánh của cô dính vào cổ, chóp mũi hồng nhạt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, trông đáng thương cực kỳ.
Phùng Viễn Sơn tiến vào một cách vô cùng khó khăn, anh hít một hơi thật sâu, rồi dừng lại, ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, “Bé ngoan, thả lỏng ra một chút.”
Thẩm Vân Thư lắc đầu quầy quậy, những giọt nước mắt đọng trên mi cũng theo đó mà rung rinh, cô không thể thả lỏng được, cô cũng không biết tại sao lại đến bước này, anh luôn có nhiều cách chết người để dỗ dành cô, cô cứ thế mà mê mẩn mắc bẫy của anh, bây giờ họ đang ở bên ngoài, nhỡ đâu có ai nửa đêm lên núi leo núi, thì cô không còn mặt mũi nào sống nữa.
Phùng Viễn Sơn đưa tay vào trong áo khoác, từng chút từng chút một xoa dịu sự căng thẳng của cô, “Đừng sợ, không có ai đến đâu, không thấy gì đâu.”
Từng sợi tóc của Thẩm Vân Thư cũng đang run rẩy, cô ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927313/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.