Hơn mười ngày đã trôi qua, mỗi ngày khi cô đạp máy may mệt mỏi, ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy ngọn núi đó sừng sững ở phía xa qua những cánh đồng trống trải, dù là ngày gió to hay ngày tuyết rơi, nó vẫn không thể biến mất khỏi tầm mắt của cô, và ký ức của đêm đó lại ập vào trong đầu cô một lần nữa.
Cô cảm thấy anh cố ý, tuy rằng anh không ở đây, nhưng cả ngày anh cứ chạy lởn vởn trong đầu cô, anh không thấy mệt mỏi sao, Thẩm Vân Thư ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức thở dài, anh đúng là một người xấu, còn làm cô trở nên xấu xa theo.
Mấy người thím bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Vân Thư, tôi nhìn chị chị nhìn tôi, không biết có nên nói gì hay không.
Họ đều nghe nói rồi, chính phủ đã ban hành văn bản, lại còn là từ thành phố trực tiếp ban hành, nhà máy của ông chủ Phùng sẽ bị niêm phong, bọn họ cũng phải chuyển đến nhà máy của nhà họ Vương bên cạnh trước ngày 20 tháng Giêng.
Mấy ngày trước ông chủ Phùng còn ngày nào cũng đến đưa cơm trưa cho vợ, tối lại đón vợ về nhà, nhưng mấy ngày nay ngay cả bóng người cũng không thấy, có người nói ông chủ Phùng bị bắt đi, cũng có người nói ông chủ Phùng đã bỏ trốn.
Họ cũng không dám hỏi lung tung, nhưng họ đều cảm thấy ông chủ Phùng chắc chắn không phải là người sẽ bỏ rơi vợ mình mà bỏ trốn, mấy ngày nay Vân Thư thì cứ như không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927314/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.