Phùng Viễn Sơn nói chuyện đơn giản với bí thư Lạc ở đầu dây bên kia vài câu, anh đưa điện thoại di động cho Chu Thời Lễ, ra hiệu cho anh ta nghe điện thoại. “Bí thư Lạc có lời muốn nói với thư ký Chu.”
Chu Thời Lễ vô thức đưa cả hai tay ra nhận điện thoại, anh ta phản ứng lại, rồi đổi thành một tay, khi đặt điện thoại lên tai, nghe người bên kia tự xưng danh tính, anh ta vô thức thẳng lưng, giọng nói cũng mang theo chút khiêm tốn nịnh nọt.
Cổng nhà máy yên tĩnh như tờ dần nổi lên những tiếng thì thầm, ban đầu đám công nhân rất căng thẳng, bây giờ thấy tình hình này, họ đã hiểu cục diện đã đảo ngược. Có người còn lén lút truyền rằng mấy ngày nay ông chủ Phùng không xuất hiện ở nhà máy là vì bỏ trốn, rt cuộc là ai đã loan truyền những lời vớ vẩn này chứ, ông chủ rõ ràng là đã đi tìm đường và tìm cách giải quyết rồi.
Cố Tùng Hàn nhe răng cười với Lục Chiêu đang căng thẳng, “Tôi đã nói rồi mà, trên đời này không có chuyện gì mà anh trai tôi không giải quyết được.”
Vai Thẩm Vân Thư dựa vào cánh tay anh, khẽ chạm vào, một tảng đá trong lòng cô cũng đã rơi xuống đất.
Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn cô, khẽ hỏi, “Tối nay muốn ăn gì?”
Thẩm Vân Thư muốn nói thịt kho tàu, nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngấy, cô lại suy nghĩ một chút, “Khoai tây xào chua cay.”
Phùng Viễn Sơn nói, “Không phải em ghét ăn khoai tây nhất sao?”
Thẩm Vân Thư đáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927316/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.