Người ta nói “cây đổ bầy khỉ tan”, bố vợ và hai anh vợ của Chu Thời Lễ, tức là ba anh em họ Tần, vào ngày Rằm tháng Giêng đều bị bắt đi, cùng với họ là tất cả những người có liên quan, bao gồm cả Chu Thời Lễ.
Nghe nói vụ này có liên quan rộng rãi, được điều tra từ trên xuống, nhà họ Tần chỉ là những tên tép riu ở dưới, nhưng việc xấu làm ra thì không ít, mấy ngày nay, dân trong thị trấn cứ ngồi lại là lại chửi ba anh em nhà họ Tần, tiện thể chửi luôn cả Chu Thời Lễ.
Trước cửa nhà họ Chu, chỉ sau một đêm đã trở nên vắng vẻ, ngay cả con chó đi qua cũng phải tránh, trong sân có một người phụ nữ điên, lúc khóc, lúc cười, hoặc chửi cô con dâu mới cưới không lâu là sao chổi, mang đến xui xẻo cho nhà họ Chu, cũng hủy hoại con trai bà ta.
Chẳng qua bà ta có chửi to đến mấy cũng không ai thèm để ý, chỉ có con quạ trên cây thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng với bà ta.
Phùng Kính Phong nhận được điện thoại từ cấp dưới, cả người bỗng trở nên già đi trông thấy, một chuyện lớn như vậy mà ông ấy lại không hề hay biết trước, trong khi ông ấy mới chỉ nghỉ hưu được nửa năm.
Phùng Nhã Lâm vui vẻ chạy vào nhà, cô nàng vừa thăm dò được một vài tin tức lẻ tẻ từ anh Lăng Xuyên, anh Lăng Xuyên không thể nói nhiều, chỉ xác nhận là nhà máy của anh trai cô nàng sẽ không sao.
Cô nàng biết ngay anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927317/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.