Từ phía văn phòng vọng lại tiếng Cố Tùng Hàn gọi: “Anh! Điện thoại! Anh Lăng Xuyên gọi!”
Thẩm Vân Thư có chút tỉnh táo, mắt sáng lên nhìn anh, giục anh đi nghe điện thoại nhanh lên.
Nhà máy của anh giờ tuy nói là bị niêm phong nhưng cũng không quá nghiêm ngặt, cổng chính không vào được nhưng cửa sau thì có thể, chỉ là tạm thời chưa được phép hoạt động lại, giờ chỉ chờ tin tức từ cấp trên, Lăng Xuyên đã gọi điện thì chắc chắn đã có tiến triển mới.
Hai người vừa bước xuống xe, thím Lưu đã bám vào cánh cổng sắt lớn gọi Thẩm Vân Thư: “Vân Thư, em gái ruột của tôi đến rồi, muốn cô xem tay nghề của nó.”
Gần đây các đơn hàng dồn dập, nhân công hiện tại không đủ để làm, Thẩm Vân Thư dự định tuyển thêm 10 người, ở chỗ cô môi trường làm việc tốt, không khí cũng thoải mái, quan trọng nhất là tiền lương cao và trả tiền nhanh, mấy bà thím đều tranh nhau muốn giới thiệu người thân của mình đến.
Tuy nhiên, Thẩm Vân Thư đã nói rõ với họ về tiêu chuẩn tuyển người của cô từ trước, cô chọn người không phải vì nể tình ai cả, người phù hợp mới được giữ lại.
Các bà thím cũng biết cô thường ngày tính tình hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng khi nói đến việc chính của nhà máy, cô lại là một người rất có nguyên tắ, cho nên, những người tay nghề không tốt, họ cũng không dám kéo đến trước mặt cô.
Phùng Viễn Sơn bóp tay cô: “Em đi làm việc đi, lát nữa anh tìm em.”
Thẩm Vân Thư ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927319/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.