Vẻ bình tĩnh mà Thẩm Vân Thư cố gắng giữ trên mặt cũng tan biến hoàn toàn ngay khi ra khỏi cửa, cô véo tai anh, vặn mạnh, hạ giọng nói: “Anh bị điên à.”
Phùng Viễn Sơn ghé sát tai cô hỏi: “Lần trước kinh nguyệt của em đến mấy ngày?”
Dạo này vì chuyện nhà máy mà anh cứ chạy ra ngoài, không ở nhà được hai ngày liên tiếp, sau Rằm tháng Giêng lại đi mấy ngày, tối qua mới về, anh quan tâm đến cô quá ít, nhiều chuyện đều không để ý tới.
Thẩm Vân Thư từ vẻ mặt lo lắng của anh mơ hồ nhận ra điều gì đó, giọng cô cũng có chút căng thẳng: “Hơn một ngày.”
Bình thường cô đến 3 ngày, 4 ngày là nhiều nhất, có lúc một hai ngày cũng đã từng xảy ra.
Phùng Viễn Sơn lại hỏi: “Lượng có nhiều không?”
Thẩm Vân Thư lắc đầu.
Phùng Viễn Sơn nhìn kỹ sắc mặt cô: “Dạo này có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Thẩm Vân Thư vẫn lắc đầu, cô ôm chặt lấy anh, nghĩ đến những biểu hiện bất thường của mình mấy ngày nay, bỗng nhiên có chút sợ hãi.
Gần đây hết chuyện này đến chuyện khác, cô mở mắt hay nhắm mắt đều suy nghĩ về việc nhà máy sau này sẽ phát triển như thế nào, hơn nữa, lần này cô có kinh nguyệt không đau bụng, cũng không khó chịu ở đâu, nên cô không để ý và cũng không nghĩ nhiều về chuyện này.
Phùng Viễn Sơn đặt môi lên trán cô, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, bây giờ chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ khám, có lẽ là anh nghĩ nhiều thôi, anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927320/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.