Thẩm Vân Thư chỉ cần chạm giường là có chút buồn ngủ, nghe thấy tiếng động anh bước ra, cô mở mắt, đối diện với ánh mắt của anh, người tỉnh táo hơn một chút, cô nghiêng người, lười biếng nhìn anh.
Ánh đèn mờ nhạt bao phủ lên người anh, đôi mắt sâu thẳm, vòng eo rắn chắc.
Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Lại đây.”
Một góc chăn trên giường đã được vén lên, như một lời mời thầm lặng.
Phùng Viễn Sơn đi đến, tháo đồng hồ đeo tay ra, đặt lên tủ đầu giường, vén chăn lên giường, đưa tay đỡ lưng cô, ôm cô lại gần.
Tấm chăn trượt xuống khỏi vai và cổ cô, ánh mắt Phùng Viễn Sơn nóng rực, lại cố nén hơi thở đang cuộn trào.
Làn da cô trắng sáng lấp lánh, màu đỏ khi mặc lên người cô luôn toát ra một vẻ kinh diễm, sợi dây mảnh mai thắt nơ thắt trên bờ vai trắng như tuyết của cô, miễn cưỡng che đi sự mềm mại của đỉnh tuyết.
Cô nói còn một món quà nữa muốn tặng anh, hoàn toàn không lừa anh, không có món quà nào danh xứng với thực hơn món quà này.
Thẩm Vân Thư ngồi trên eo anh, bị ánh mắt anh nhìn thẳng, mặt đỏ ửng, non mềm như muốn nhỏ lệ.
Cô tự mình biết rõ nhất những thay đổi của cơ thể mình, bà cụ bồi bổ dinh dưỡng cho cô rất tốt, vóc dáng cô nhìn vẫn không thay đổi, nhưng thực ra đã tăng cân khá nhiều, mặt cũng tròn trịa hơn, đặc biệt là ngực trở nên nặng trĩu, anh cứ nhìn chằm chằm như thế này, dường như lại tăng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927324/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.