Trên bàn ăn, Tiểu Tri Ngôn từ bên cạnh cô út lại ngồi về bên cạnh dượng út, vị trí bên cạnh cô út lại trở thành của dượng út, thực ra cậu nhóc thích dượng út ngồi bên cạnh cô út hơn, vì cậu nhóc vẫn chưa thể chăm sóc cô út, còn dượng út thì có thể chăm sóc cô út rất tốt, cô út thích ăn gì, dượng út đều biết hết.
Tiểu Tri Ngôn ăn xong, vui vẻ đi học, Cố Tùng Hàn giành trước nhiệm vụ đưa Tiểu Tri Ngôn đến trường, chưa đi đến cửa, nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu nói với bà cụ: “Tan học bà cũng không cần đi đón đâu, lát nữa cháu sẽ trực tiếp đi đón thằng bé về.”
Bà cụ Cố nhìn người vừa nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, có chút thắc mắc: “Thằng nhóc này gần đây sao lại đi đón Tiểu Tri Ngôn ở trường tích cực thế, đã lâu rồi bà không được đưa đón Tiểu Tri Ngôn đi học.”
Thẩm Vân Thư cong môi cười, cúi người thì thầm vào tai bà cụ hai câu, bà cụ lộ vẻ vui mừng: “Thằng nhóc này cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
Phùng Viễn Sơn rửa bát xong từ trong bếp đi ra, nhìn thấy một già một trẻ đầu kề đầu, đang lầm bầm nói gì đó.
Anh cầm khăn lau tay, hứng thú hỏi: “Đang nói chuyện bí mật gì vậy?”
Bà cụ cố ý thừa nước đục thả câu: “Bí mật của bà và Vân Thư, không thể nói cho cháu được.”
Phùng Viễn Sơn cũng không phải nhất định phải biết, chỉ là rất muốn trêu cô một chút, anh đưa miếng táo đã gọt sẵn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927326/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.