Một buổi tối trước ngày tết ông công ông táo, tuyết trắng như lông ngỗng bắt đầu rơi, suốt cả đêm không ngừng.
Ngày hôm sau, khắp nơi lọt vào tầm mắt đều là một màu trắng bạc, trên cành, vài con chim khách ríu rít kêu, Tiểu Tri Ngôn mặc chiếc áo khoác bông dày, bận rộn đắp người tuyết trong sân.
Hai em bé mặc giày hổ, đội mũ hổ, ngồi cạnh nhau trong chiếc xe đẩy ấm áp. Đôi mắt chúng dõi theo anh Tri Ngôn, không rời một giây nào.
Tiểu Tri Ngôn dùng cà rốt làm mũi cho người tuyết, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quàng cho người tuyết, bỏ mũ của mình ra đội lên đầu người tuyết.
Tiểu Ngư nhìn người tuyết sống động, phấn khích vỗ tay, miệng cô bé lẩm bẩm nói gì đó với anh Tri Ngôn, Tiểu Thạch luôn trầm ổn cũng mở to đôi mắt đen láy, cảm thấy anh Tri Ngôn thật lợi hại.
Hai anh em đều có làn da trắng trẻo giống mẹ, vừa sinh ra đã có vẻ ngoài đáng yêu phấn điêu ngọc mài, vô cùng xinh xắn.
Giữa đôi lông mày của anh trai có thể nhìn ra được nét giống bố, còn em gái thì thừa hưởng hoàn toàn đôi mắt to linh động của mẹ.
Ngay cả tnh cách cũng vậy, dù mới chỉ vài tháng tuổi, đã có thể thấy được cái vẻ ông cụ non vững vàng ở anh trai, thời điểm cậu bé vừa sinh ra cũng chỉ khi bị bác sĩ vỗ vào mông thì khóc hai tiếng, sau đó thì không khóc nữa.
Em gái thì hoàn toàn khác so với anh trai, cô bé có tính cách hoạt bát, mềm mại, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927327/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.