Phùng Viễn Sơn siết chặt eo cô, gân xanh trên cánh tay nổi lên, anh biết cô đang nghĩ gì, nên dĩ nhiên không thể kể cho cô nghe quá trình tâm lý phức tạp của anh lúc nãy, để tránh cho cô nghĩ anh nhỏ nhen, anh chỉ khàn giọng nói, “Biết thích người khác không phải là chuyện xấu. Huống hồ, em gái chúng ta mắt nhìn luôn tốt, con bé thích ắt có lý do của mình.”
Nhưng cuối cùng, anh cũng không kìm nén được sự bực bội, “Chung Lộ bao giờ thì đi?”
Thẩm Vân Thư trả lời, “Tuần sau.”
Phùng Viễn Sơn thở phào nhẹ nhõm, cắn lấy môi cô, m*n tr*n đầu lưỡi cô.
Thẩm Vân Thư tranh thủ lúc th* d*c nói thêm, “Em đã nói với cậu ta rồi, kỳ nghỉ đông cậu ta cũng sẽ quay lại.”
Phùng Viễn Sơn đột ngột dừng lại, đôi mắt mướt mồ hôi trở nên đen và sâu thẳm.
Thẩm Vân Thư bị bỏ lửng, tủi thân nhìn anh, thút thít muốn khóc.
Phùng Viễn Sơn không ăn những chiêu trò đó của cô, anh đẩy cô vào tường, “Em cũng thích cậu ta.”
Không phải câu hỏi, mà là giọng điệu khẳng định, cô đối xử với Chung Lộ rất khác biệt, đây mới là nguyên nhân gốc rễ khiến anh thấy Chung Lộ chướng mắt.
Sự khó chịu trong người Thẩm Vân Thư ngày càng chồng chất, cô véo tai anh bực bội lẩm bẩm, “Anh suốt ngày nghĩ gì trong đầu thế? Em xem trọng cậu ta là vì nhìn thấy cậu ta giống như nhìn thấy em ngày xưa, không cha không mẹ, cùng em trai sống nương tựa vào nhau, cho nên em nghĩ nếu có thể thì giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927333/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.