Đêm hè ngắn ngủi, nhưng cũng thật dài.
Trần Duy Chu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật cực lớn cho Phùng lão đại, anh ta và Lăng Xuyên, một người lẽ ra phải ở Anh, một người lẽ ra phải ở trong rừng sâu núi thẳm, lại bất ngờ như từ trên trời rơi xuống trước mặt Phùng lão đại.
Nhưng Phùng lão đại chỉ thản nhiên nhìn bọn họ, vừa không ngạc nhiên, cũng không bất ngờ, cứ như đã đoán trước được.
Trần Duy Chu thắc mắc, không hiểu mình đã lộ sơ hở ở đâu, kế hoạch của anh ta đã hoàn hảo đến mức anh ta đã gửi quà từ Anh về trước, Lăng Xuyên cũng nhờ người mang rượu đến, vậy làm sao Phùng lão đại lại biết họ sẽ đến?
Phùng Viễn Sơn lười để ý đến anh ta, anh dọn dẹp tài liệu và đứng dậy, để anh ta tự suy nghĩ.
Lăng Xuyên nhìn Trần Duy Chu, “Chắc chặn là cậu đã nói gì đó qua điện thoại bị lộ sơ hở.”
Trần Duy Chu suy nghĩ kỹ xem mình đã nói gì thừa thãi trong cuộc điện thoại trước đó, rồi anh ta đập một cái vào trán, chợt hiểu ra vấn đề, anh ta không nói thừa, mà là nói thiếu.
Trước kia khi gọi điện cho Phùng lão đại, anh ta luôn nhắc vài câu về việc về nước sẽ ăn gì, nhưng hôm qua khi gọi điện, anh ta đang ăn cơm mẹ nấu rất ngon, bụng no căng, làm sao còn nhớ để phàn nàn đồ ăn của bọn Tây khó ăn nữa?
Đây có lẽ là cái gọi là “người thông minh cũng có lúc sơ suất”, chẳng qua Phùng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927334/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.