Trần Duy Chu và Cố Tùng Hàn, hai người này còn phấn khích hơn cả người nhận quà, họ đi vòng quanh chiếc xe, sờ sờ mui xe, nhìn nhìn cửa sổ, đều muốn thử chạm vào vô lăng, gầm xe cao như vậy, nếu lái một vòng trên bãi đất trống ngoài đồng thì tuyệt đối rất đã.
Nhưng cả hai còn chưa kịp đưa tay ra thì đã bị một ánh mắt lạnh lùng của Phùng lão đại ‘g**t ch*t’, bọn họ chỉ đành ngắm nhìn cho đỡ thèm, thật không ai tốt số như Phùng lão đại, từ trước đến nay, thứ họ nhận được nhiều nhất chỉ là mô hình ô tô mà thôi.
Quà sinh nhật trực tiếp tặng người đàn ông của mình một chiếc xe trị giá hàng chục vạn, e rằng chỉ có bà chủ Thẩm không thiếu tiền mới có khí phách đó.
Cái vô lăng mà hai người kia không dám chạm vào lại bị Tiểu Ngư nắm chặt bằng hai bàn tay nhỏ xíu, cô bé cảm thấy dáng vẻ mẹ lái xe vừa rồi đẹp đến lạ thường, cô bé cũng muốn học lái xe.
Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Tri Ngôn chen chúc ngồi ở ghế phụ, ra vẻ quan trọng chỉ cho Tiểu Ngư cách cầm vô lăng như thể chúng biết lái xe vậy.
Bàn tay của Thẩm Vân Thư được anh xoa bóp trong lòng bàn tay, cô nhìn anh, khẽ hỏi, “Thích không anh?”
Ráng chiều cuối chân trời phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô, đẹp đến kinh tâm động phách, Phùng Viễn Sơn gạt một lọn tóc ngang má cô, giọng nói trầm khàn, “Rất thích.”
Thẩm Vân Thư cong mắt cười, “Em bắt đầu tìm hiểu từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927335/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.