Trời đêm, tiếng côn trùng rả rích, gió heo may lúc mạnh lúc nhẹ thổi qua tùng bách khắp núi đồi, giống như những đợt sóng biển dập dềnh, đưa người ta l*n đ*nh núi rồi lại trở về vị trí cũ.
Nhiệt độ trong xe dần tăng lên, cửa kính mờ đi vì lớp sương trắng dày đặc, làm cho mọi thứ bên trong trở nên mờ ảo, lẫn giam hãm những âm thanh nghẹt thở bên trong.
Sao càng nhiều trăng càng nhạt nhòa.
Cuối cùng, Thẩm Vân Thư không chịu nổi nữa, cô chống tay lên cửa kính xe, để lại một dấu ấn rõ rệt, nhưng anh lại kéo tay cô xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, mười ngón đan siết vào nhau.
Lệ đọng trên hàng mi cô lăn xuống, anh nhẹ nhàng l**m đi từng giọt, rồi lại mớm vào miệng cô, Thẩm Vân Thư bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho bỏng rát, cô nức nở thành tiếng, gân xanh trên trán Phùng Viễn Sơn nổi lên, anh siết chặt eo cô, hai người lại một lần nữa rơi từ đỉnh núi xuống.
Rất lâu sau đó, Thẩm Vân Thư tựa vào vai anh, mới hồi phục được một chút sức lực.
Phùng Viễn Sơn lấy áo khoác bọc lấy cô, v**t v* mái tóc rối bời của cô, rồi hôn lên tai cô, “Chiếc xe này quả thực rất tuyệt.”
Thẩm Vân Thư nghiêng đầu cắn lên cổ anh, nhưng nghĩ đến việc ngày mai anh còn phải đến thành phố họp, cô lại dừng động tác, nhìn những vết hằn đỏ không biết từ lúc nào đã cào lên trên ngực anh, mặt cô hơi đỏ lên.
Cô cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi của anh từ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927337/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.