Chiều nay đã không cần ăn bánh nướng nữa, người của phủ Thừa tướng đã đưa cơm đến, thậm chí so với ngày thường còn phải phong phú hơn, ngoài ra có thêm một bình rượu nhỏ. Lần này Vũ Độc cũng không lại khí phách hất bàn, Đoạn Lĩnh dọn cơm xong hai người đều có chút xấu hổ, Đoạn Lĩnh đợi Vũ Độc cầm đũa trước bản thân mới ăn cơm.
“Tên tiểu tử này, tiền đồ bất khả hạn lượng.” Vũ Độc đột nhiên nói.
Đoạn Lĩnh im lặng rót rượu cho Vũ Độc, Vũ Độc uống xong cũng không nói thêm gì nữa.
Màn đêm buông xuống, Đoạn Lĩnh vẫn vào ổ chăn nhỏ của mình chuẩn bị ngủ, không có chút ý tứ rời đi nào, Vũ Độc cũng không đuổi y nữa. Sáng hôm sau Đoạn Lĩnh thấy Vũ Độc đánh quyền trong viện lại chạy đến học theo một hồi, Vũ Độc cau mày hỏi: “Còn chưa đi?”
Đoạn Lĩnh thuận tiện đáp: “… Ta đi.”
Đoạn Lĩnh chào Vũ Độc chạy về phía nội viện phủ Thừa tướng, chính thức bắt đầu kiếp sống thư đồng của mình. Trước đây y đối với Mục Khánh không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy người này cũng giống Bạt Đô, mà thu thập loại người giống như Bạt Đô y đã có kinh nghiệm —— thiên biến vạn hóa không ngoài cốt lõi, đại để chỉ dùng bốn chữ “nhìn nhiều thành quen” là đủ rồi.
Thế nhưng Đoạn Lĩnh đã đoán sai, Mục Khánh và Bạt Đô hoàn toàn bất đồng, Bạt Đô chính là khẩu bất đối tâm, mà ngay ngày đầu tiên, ấn tượng của Mục Khánh trong lòng Đoạn Lĩnh đã triệt để trở thành, nói năng nhanh nhảu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530551/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.