Đoạn Lĩnh vẫn như trước đây, vừa về đến viện tử liền chuẩn bị bày bàn ăn, ngày hôm nay y được ban thưởng không ít, mà biểu tình của Vũ Độc vẫn là nhàm chán nhìn như trước.
“Nguyệt khảo hôm nay thế nào?” Vũ Độc hỏi.
“Dựa theo phân lượng ban thưởng mà nói, hẳn là không sai.” Đoạn Lĩnh đáp, “Còn ngươi?”
Vũ Độc nói: “Lúc nào ta cũng chỉ là một tên lang trung chỉ biết phối dược, muốn đổi nghề thì quên đi.”
Đoạn Lĩnh nâng một đôi đũa lên khách khí đặt ở trước mặt Vũ Độc, hai người chuẩn bị dùng cơm. Đoạn Lĩnh cười nói: “Trị bệnh cứu người là chuyện ta thích nhất.”
Vũ Độc quan sát Đoạn Lĩnh, nói ra cũng kỳ quái, mặc dù Đoạn Lĩnh thừa nhận mình thực sự muốn bò lên cao thế nhưng Vũ Độc trái lại cũng không cảm thấy thế nào, dù sao việc này cũng là chuyện thường tình của con người, chẳng sợ chân tiểu nhân, chỉ sợ ngụy quân tử. Trong mắt của Vũ Độc, Đoạn Lĩnh có đôi khi thật đáng ghét, có đôi khi lại cực kỳ thú vị, chưa kịp trưởng thành lại suốt ngày suy nghĩ những việc người ta không lường được, nói ra những lời không thể tưởng tượng nổi.
“Sinh thần của ngươi là ngày nào?” Vũ Độc hỏi.
“Đã quên.” Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nếu Lang Tuấn Hiệp vẫn cầm giấy chứng sinh của mình, như vậy vị ‘Thái tử’ kia hẳn cũng sẽ dùng ngày sinh thần đó, không thể để lộ. Vì vậy tùy tiện đáp “Hình như là… mồng bảy tháng bảy.”
Vũ Độc nói: “Đã sắp tới.”
“Ngày mai nghỉ?”
“Nghỉ.” Đoạn Lĩnh đáp, phàm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530552/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.