“… Duy chỉ có một chén rượu nhạt thay cho tâm ý của bổn cung.” Thái Diêm lại kính Vũ Độc chén rượu thứ hai, Vũ Độc cũng không nói gì, trầm mặc uống cạn.
“Có chút đắng.” Vũ Độc nói như vậy.
“Cái gì?” Thái Diêm nhất thời không hiểu được, Vũ Độc lại lắc đầu cười cười, nhìn thẳng vào Thái Diêm. Thái Diêm từ lúc đến Tây Xuyên sợ nhất có người nhìn thẳng vào mình, nhất thời có chút mất tự nhiên, Lang Tuấn Hiệp rất đúng lúc đứng dậy, đem một bộ con dấu đặt trước mặt Vũ Độc.
Ánh mắt của Vũ Độc liền chuyển lên con dấu, Thái Diêm lại nói với hắn “Con dấu này có thể tùy tiện điều động ngân lượng trong nội bộ tứ đại tiền trang Thông Bảo, Xương Long, Vân Tể, Kiền hưng, là dùng cho khanh mời chào thuộc hạ, không cần trình báo, thấy ấn liền xong.”
Vũ Độc hơi ngẫn ra, tiếp đó đặt một tay xuống đầu gối, chuyển tư thế thành đứng dậy.
“Vi thần không thể nhận.” Vũ Độc nói, “Chỉ sợ cô phụ kỳ vọng của điện hạ.”
Câu này vừa dứt, cả gian phòng đều chìm trong yên lặng, ba người đều không nói gì. Sau một hồi lâu, Vũ Độc lại thở ra một hơi, nói: “Tiên đế thưởng thức vi thần, ân tình này vi thần tự nhiên ghi khắc, cũng sẽ tẫn hết sức đền đáp. Chỉ là nếu đi đến một bước này, lại không dễ nói.”
Sắc mặt của Thái Diêm lúc đầu cực kỳ cứng ngắc, thế nhưng nghe được câu này thì lại nở nụ cười, phảng phất như vừa thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vũ khanh, thật không ngại nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530555/quyen-2-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.