Đoạn Lĩnh có muốn tránh cũng không thể tránh được, trên đường treo đầy đèn lồng, ánh sáng rọi vào gương mặt của y rõ ràng, trọn vẹn.
Lang Tuấn Hiệp nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp, chỉ là thứ tình cảm lộ ra đó Đoạn Lĩnh đã không còn tâm tư mà dò xét.
Hai người tựa như tượng đá lẳng lặng đứng đối mặt nhau, phảng phất đã trải qua nghìn vạn quang niên, rồi lại phảng phất như chỉ mới ngắn ngủi trong một cái chớp mắt.
“Chuyện gì?” Vũ Độc phá vỡ trầm mặc.
“Lúc nãy trước Quần Phương các phát hiện một chiếc mã xa của tướng phủ.” Lang Tuấn Hiệp mở miệng nói, “Nhìn không quá rõ, thế nhưng trong phủ hẳn là có người đã đến, điện hạ cố ý bảo ta đến đây nhắc ngươi một tiếng. Ngày mai nếu có người hỏi tới thì không cần giấu diếm, cứ nói rõ là được.”
“Đã biết.” Vũ Độc nói.
Lang Tuấn Hiệp quan sát Đoạn Lĩnh, tựa hồ muốn mở miệng nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. Vũ Độc gật đầu, Lang Tuấn Hiệp liền chậm rãi rời khỏi tầm nhìn của bọn họ.
“Y vẫn nhìn thấy ngươi.” Vũ Độc nói.
“Dây dưa không bằng bạo lực.” Đoạn Lĩnh đáp.
Ngày hôm nay rốt cuộc cũng tới, chỉ là lại tới đột nhiên như vậy khiến y trở tay không kịp, những việc cần phải chuẩn bị vẫn chưa xếp đặt hoàn hảo. Thế nhưng, hết thảy đều là số mệnh, Đoạn Lĩnh tuyệt đối không e ngại.
Người cần sợ là các ngươi mới đúng, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, chờ xem, chỉ cần một ngày ta còn không chết, các ngươi chắc chắn vẫn sẽ bất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530556/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.