Phía chân trời mơ hồ truyền đến tiếng sấm chớp vang rền, Vũ Độc về phòng lại thấy Đoạn Lĩnh đã nằm trên giường, mắt vẫn mở to nhìn về phía mình.
“Còn chưa ngủ?” Vũ Độc hỏi.
Đoạn Lĩnh lắc đầu, dự định ngồi dậy nhường giường lại cho Vũ Độc..
“Ngươi ngủ bên trong đi.” Vũ Độc nói, “Trên mặt đất bẩn, lúc nãy đã thấy tiểu nhị lau sàn, cái thùng nước kia không biết đã dùng bao lâu, ngay cả thành giếng cổ trăm năm so với nó còn sạch hơn mấy phần.”
Đoạn Lĩnh nở nụ cười. Hai người cùng nhau đồng hành, đến nơi này lại chen chúc trong một căn phòng hảo hạng của dịch trạm, tuy là nói có chút không quen, thế nhưng giường vẫn có thể coi như khá lớn.
“Lúc trở về không chừng cũng đã dời đô rồi.” Vũ Độc thuận miệng nói, “Nếu thật lập được đại công, Mục Khoáng Đạt hẳn là không thể không cấp cho chúng ta một gian viện rộng rãi hơn.”
Đoạn Lĩnh thì lại vẫn nhớ đến chuyện buổi chiều đang nói, cất giọng hỏi: “Tạ Hựu vẫn đóng tại Giang Châu sao?”
Vũ Độc “Ừ” một tiếng, Đoạn Lĩnh suy nghĩ đến xuất thần, thế nhưng vừa nhớ đến những lời buổi chiều Vũ Độc nói thì lại cảm thấy muốn biết nhiều thêm nữa. Chỉ là Vũ Độc dù sao cũng là người trong giang hồ, hắn không hiểu được chiêu số đùa giỡn chính trị của Mục Khoáng Đạt, vì vậy cũng không biết được nhiều lắm. Từ xưa đến nay, quân quyền cùng tướng quyền, địa phương và trung ương đều là tiết chế lẫn nhau, hai bên đấu sức hệt như một trận thi đấu kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530561/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.