Lúc hai người chạy qua chỗ khi nãy dừng mã xa, Đoạn Lĩnh còn dừng lại thăm dò mạch đập của phu xe, may mà vẫn còn hô hấp chỉ là đã hôn mê. Đoạn Lĩnh kéo phu xe đến gốc cây dàn xếp xong, Vũ Độc cũng đã chạy đến một phía khác tra xét.
“Chờ… chờ một chút!” Đoạn Lĩnh mệt bở hơi tai chạy theo phía sau Vũ Độc, Vũ Độc khẽ điểm chân phi thân lên một ngọn cây gần đó, Đoạn Lĩnh cũng lấy thế dùng lực nhảy lên, giữa đường còn mượn lực ở một nhánh cây, nhảy hết vài lần mới lên đến bên cạnh Vũ Độc..
Vũ Độc hướng về phía bình nguyên rộng lớn quan sát tìm kiếm tung tích kẻ địch, chỉ là vừa mới thoáng chốc như vậy, đám đạo tặc kia cư nhiên chạy trốn không thấy tung tích.
“Nguy rồi.” Vũ Độc nói, “Ngay cả mã xa cũng đã bị trộm đi.”
Đoạn Lĩnh: “…”
Vũ Độc nghiêng đầu nhìn Đoạn Lĩnh, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.
“Ngươi làm sao lên đây được?” Vũ Độc hỏi.
Chân của Đoạn Lĩnh lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã xuống, cũng nhờ Vũ Độc vươn tay kéo lại, y mới thoát được một kiếp.
“Đồ đạc và thư tín đều ở trên xe.” Đoạn Lĩnh nói.
Chuyện này quá phiền toái rồi, Đoạn Lĩnh nhìn về phía bình nguyên, sau khi cả hai rời khỏi ngọn cây, Đoạn Lĩnh nhìn quanh một chút, nhặt lên một bộ cung tên của đám đạo rặc bỏ lại, cung tên của người Đảng Hạng chế tác qua loa, chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng. Vũ Độc kinh ngạc nói: “Ngươi còn biết bắn tên??!”
“Học qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530562/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.