Hách Liên Bác đưa phần lương khô của mình cho Đoạn Lĩnh, Thường Nhạc Quan thấy đã tìm được người muốn tìm rồi liền phân phó thủ hạ bắt đầu tuần tra nhằm tránh bị phát hiện. Đoạn Lĩnh vừa cầm được lương khô liền bắt đầu nhồi thẳng vào miệng bổ sung thể lực.
” Biên Lệnh Bạch quả thực muốn chỉnh chết ta…” Đoạn Lĩnh mở miệng nói.
Hách Liên Bác liên tục xua tay, ý bảo ‘Mẹ nó! Ngươi đã đói bụng thì trước hết cứ ăn cho no đã, đừng nói chuyện làm gì’. Đoạn Lĩnh liền xoay người nghiêm túc gặm thịt khô, thứ này vừa dai lại mặn, Hách Liên Bác còn đưa cho y một miếng phô mai coi như làm trơn cổ họng, đám người Thường Nhạc Quan thì mang đến một cái đùi thỏ đã nướng chín, hiển nhiên là được lưu lại sau bữa cơm tối, cực kỳ hợp ý Đoạn Lĩnh.
Ăn uống no đủ, Đoạn Lĩnh thở dài một tiếng nói với Hách Liên Bác: “Ta còn muốn đi tắm.”
Hách Liên Bác cùng Đoạn Lĩnh đến bên bờ sông, Đoạn Lĩnh vươn tay ngoắc ngoắc ý bảo ‘Ngươi cũng xuống tắm’, cả hai liền cởi hết quần áo nhảy vào dòng sông, lăn qua lăn lại nửa ngày, ta dìm ngươi ngươi dìm ta uống đầy bụng nước, sau đó mới lên bờ mặc quần áo tử tế, sóng vai nằm trên sườn núi nhìn bầu trời lấp lánh sao đêm.
“Một, một năm!” Hách Liên Bác nói.
Lúc này Đoạn Lĩnh mới nhớ đến, cái ngày bọn họ giả biệt ở Thượng kinh, cho đến hôm nay đã vừa vặn một năm.
Hách Liên Bác còn nói: “Đúng rồi, xin lỗi.”
“Cái gì?” Đoạn Lĩnh ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530580/quyen-2-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.