Đoạn Lĩnh dẫn Hách Liên Bác và đám hộ vệ tiến vào sơn lâm, tìm được con đường hôm trước mình đã đi qua tiến vào trong động khẩu, sau đó là một đoạn hành trình dài trong lối mòn tối tăm. Lúc nhìn thấy dây thừng Đoạn Lĩnh liền muốn đi trước dẫn đường, thế nhưng Hách Liên Bác lại kéo y về, phái vài tên hộ vệ lên trước dò đường..
Một lát sau có tiếng báo lại không gặp nguy hiểm, mọi người mới lần lượt trèo lên, bởi vì sợ dây thừng không chịu nổi sức nặng của nhiều người, vậy nên đợi khi toàn bộ đều lên được đến nơi cũng tốn không ít thời gian. Lúc bước vào mật thất giấu bảo tàng thì ngay cả Hách Liên Bác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vàng đến như vậy, đôi mắt nhất thời mở to.
“Đây… đây… đây…”
“Hừ.” Đoạn Lĩnh nói với Hách Liên Bác, “Có muốn không, nếu muốn thì tự mình lấy, ta biết ngươi không cần thế nhưng cũng phải chia cho bọn họ một ít.”
Đoạn Lĩnh biết Hách Liên Bác từ trước đến giờ đều không lấy những thứ không thuộc về mình, thế nhưng đám hộ vệ đi theo hai người cũng đã chịu nhiều cực khổ, cho bọn họ một chút vàng cũng không tính cái gì, vì vậy Đoạn Lĩnh liền hướng về bọn vệ sỹ của Hách Liên Bác nói: “Đều là của ta, muốn ít nhiều chính mình lấy.”
Dù sao vốn cũng là của y, đây đều là của cải đáng ra đã phải sung vào quốc khố của Triệu Khuê, lần trước vì quá lo lắng y không nhớ phải mang theo một ít, đói bụng còn phải ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530581/quyen-2-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.