“Ngươi không nên nói cho ta biết.” Vũ Độc nhíu mày nói với Đoạn Lĩnh.
“Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể nói.” Đoạn Lĩnh đáp, “Trên đời này ta liền không còn có thể tin ai nữa. Năm đó lúc còn ở tại Thượng kinh, ta cùng Hách Liên là đồng học, chỉ là hắn cũng không biết thân phận của ta. Ta không thể cứ tiếp tục chịu đựng chuyện này, có đôi khi ta cảm thấy mình cũng sắp bị ép đến điên rồi.”
Đoạn Lĩnh nhìn Vũ Độc, vùng quanh lông mày đều nhăn tít lại vô cùng khó chịu.
“Ta hiểu rồi.” Vũ Độc nói, “Ngươi… ai, ta nhất định… quên đi, hiện giờ nói gì cũng không quan trọng, ngươi cứ nhìn ta là được.”
“Cái gì?” Đoạn Lĩnh kỳ quái nhìn Vũ Độc.
Vũ Độc nói: “Không, ta là nói chúng ta đi một bước nhìn một bước, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta tuyệt đối không bán đứng ngươi.”
“Ta không lo lắng.” Đoạn Lĩnh nở nụ cười rồi lại tiến lên ôm lấy Vũ Độc, dựa vào trong ngực hắn. Vũ Độc cực kỳ mất tự nhiên cựa quậy, gương mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống.
“Đừng nhúc nhích.” Đoạn Lĩnh thấp giọng nói, “Để ta ôm một chốc được không?”
Vũ Độc liền cứ ngồi như vậy để Đoạn Lĩnh ôm mình, Đoạn Lĩnh lại cảm thấy hết sức kỳ lạ, đã lâu rồi y chưa từng có loại cảm giác như vậy. Bình thường tuy rằng y cũng thích ôm Vũ Độc ngủ, thế nhưng lúc này lại khác hẳn, y cuối cùng cũng đã có thể đem tất cả những việc giấu kín trong lòng nói ra, có thể tìm được một người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530597/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.