Tây Xuyên, đêm.
“Điện hạ.” Trịnh Ngạn lười biếng bước qua nói, “Ngày mai sẽ phải lên đường rồi, nên tắm rửa ngủ sớm.”
Thái Diêm ngồi sau án kỷ đối mặt với từng chồng tấu chương liếc mắt nhìn Trịnh Ngạn, khách khí nói: “Trịnh khanh nghỉ ngơi trước đi.”
“Còn đang chờ người sao?” Trịnh Ngạn luôn thích nói ra những chuyện người ta muốn giữ kín, cái miệng không có chừng mực, có đôi khi Thái Diêm thật muốn bảo Vũ Độc đem Trịnh Ngạn độc chết.
“Chờ ai chứ?” Thái Diêm cười hỏi ngược lại, “Cô thật ra không có người cần đợi, Trịnh khanh là đang đợi ai sao?”
“À —— vậy là đang chờ thi thể ư?” Trịnh Ngạn nói.
Thái Diêm đã cười không được nữa, sắc mặt cực kỳ xấu xí, Trịnh Ngạn liền cười nói: “Ta thấy Tứ thúc của người rời đi, đình cùng ngài ấy uống chút rượu, điện hạ có đi không? Đoán rằng trong chốc lát thi thể cũng không về được.”
Thái Diêm chỉ có thể cứng đờ nói” “Trịnh khanh thật biết nói đùa.”
“Ngày mai sẽ đại xá thiên hạ.” Trịnh Ngạn lắc lắc cái chung trên tay nói, “Nghe nói có mấy tên lưu manh tể tử đều được phóng xuất, xem ra điện hạ cũng rất có lòng nhân đạo.”
Cơ mặt Thái Diêm lại cứng thêm mấy phần, có lệ nói: “Tội không đáng chết, bây giờ chính là lúc thiếu người, chẳng lẽ Trịnh khanh đối với ‘Phùng’ còn có gì muốn nói?”
Trịnh Ngạn cười tủm tỉm quan sát Thái Diêm một vòng.
“Điện hạ không giống với Tiên đế.” Trịnh Ngạn nói.
Một khắc này sắc mặt của Thái Diêm trong nháy mắt trở nên cực kỳ vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530599/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.