“Thương còn chưa khỏe, ngươi uống rượu, ta uống thuốc.” Vũ Độc không thèm đếm xỉa nói, lại cầm lấy chén thuốc trên bàn hướng về phía Trịnh Ngạn làm động tác kính rượu tượng trưng. Trịnh Ngạn dở khóc dở cười lẩm bẩm: “Mới có mấy ngày đã nghe lời này đến hai lần.”
Vũ Độc tự nhiên biết Trịnh Ngạn từ đâu mà đến, lại đã gặp người nào nên cũng không hỏi nhiều, càng không muốn giới thiệu Trịnh Ngạn với Đoạn Lĩnh. Chỉ là một chuyện này Trịnh Ngạn đã đợi đến nửa ngày, hắn quan sát Đoạn Lĩnh, khóe miệng hơi cong lên hướng về phía Vũ Độc nhướng mày, ý tứ là ‘Ngươi có phải nên giới thiệu một chút?’.
Vũ Độc không nhịn được nói: “Có nhiều chuyện dong dài như vậy, ngươi rốt cục đến đây làm gì?”
“Ta là Vương Sơn.” Ngược lại là Đoạn Lĩnh chủ động lên tiếng, “Trịnh huynh, xin chào.”
Trịnh Ngạn quan sát Đoạn Lĩnh, lại ngã người lên cái án trước mặt, nói: “Ngươi khiến ta nghĩ đến một người.”
Vũ Độc cùng Đoạn Lĩnh không hẹn mà cùng sững lại.
“Thoạt nhìn thật ra cùng với nhạc mẫu tương lai của tên kia có mấy phần thần vận tương đồng.” Trịnh Ngạn đột nhiên cười ha ha.
Vũ Độc nhất thời thẹn quá thành giận, quát to: “Cút cho ta!”
“Nhạc mẫu là ai?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Đi mang đoạn trường thảo ra đây.” Vũ Độc lạnh lùng nói.
Trịnh Ngạn vội vàng xua tay, ý bảo không nói đùa nữa, lại hướng về phía Đoạn Lĩnh giải thích: “Phu nhân Hoài Âm hầu, An Bình công chúa.”
Một cái ý niệm đánh vòng qua trong đầu Đoạn Lĩnh, cười nói: “Nơi nào giống?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530605/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.