Lý Diễn Thu tựa hồ cảm giác được cái gì, dừng ở bên mã xa trầm mặc chốc lát, sau đó nói: “Bôn Tiêu, đổi một chủ nhân mới ngươi có không nghe lời không?”
Bôn Tiêu phát từ trong mũi ra một loạt tiếng phì phì, Lý Diễn Thu giật dây cương một cái, quát: “Giá!”
Bôn Tiêu giật giật, một lát sau mới không tình nguyện xoay người dọc theo đường lớn chạy chậm vài bước. Tạ Hựu cùng Thái Diêm đều nở nụ cười.
“Hồi cung!” Lý Diễn Thu cất cao giọng ra lệnh, lại hướng về phía Vũ Độc nói: “Trẫm mang nó về cưỡi vài ngày, sau này sẽ trả lại cho ngươi, nhìn thương thế của ngươi như vậy hiện tại cũng không thể cưỡi ngựa.”
Vũ Độc gật đầu, Tạ Hựu lại trêu ghẹo: “Sẽ không phải là bị con ngựa ngoan cường này hất té đó chứ.”
Mọi người cười to, liên Lý Diễn Thu cũng nở nụ cười, Thái Diêm lại nói với Vũ Độc: “Dưỡng thương cho tốt.”
Lý Diễn Thu giục ngựa ly khai, Bôn Tiêu liền cất vó chạy tạo ra một trận gió thổi cho lá phong cuồn cuộn, Lý Diễn Thu cưỡi trên người nó xông thẳng vào phía trong hoàng cung, vạt áo choàng màu minh hoàng đón gió phi dương, cùng với cả bầu trời huyết sắc phong hoa ánh cùng một chỗ.
Vũ Độc nhìn theo bóng Lý Diễn Thu rời đi khuất dạng mới chuyển người lên xe.
“Xin lỗi.” Đoạn Lĩnh nói với Vũ Độc.
Vũ Độc còn đang suy tư, nghe được lời này thì có chút không giải thích nổi, hỏi: “Cái gì?”
Đoạn Lĩnh cảm thấy Tạ Hựu và Lý Diễn Thu đối đãi với Vũ Độc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530603/quyen-2-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.