Vừa đến đầu xuân, một đợt lá khô cuối cùng trong Hoàng cung Giang Châu theo gió rời cành, từng chiếc lá vàng ươm xơ xác bị gió thổi tung lên, rơi xuống đầy đất. Thời tiết lúc này chợt nóng chợt lạnh, trong cảnh xuân mang theo vài phần ý tứ phiền muộn.
“Vị đại nhân này, thỉnh gỡ kiếm.” Thị vệ Hắc giáp quân ngăn bước Vũ Độc.
Vũ Độc nói: “Ta được Tiên đế cùng Thái tử đặc cách, có thể mang kiếm vào cung.”
Hai người giằng co không nhường, thị vệ đáp: “Tạ tướng quân có lệnh, hiện tại trừ phi do bệ hạ đích thân hạ chỉ, bằng không bất luận kẻ nào cũng không được mang kiếm tiến cung. Lần trước có mặt sứ giả Nguyên quốc là trường hợp đặc biệt.”
“Để hắn vào đi.” Tạ Hựu lên tiếng.
Thị vệ liền lui sang một bên để Vũ Độc vào trong, Tạ Hựu ngoài cười trong không cười nhìn Vũ Độc, khóe miệng của Vũ Độc thoáng nhếch lên, biết rõ Tạ Hựu đã nhìn ra mưu kế của Đoạn Lĩnh. Dù sao theo kế hoạch này, sứ giả Nguyên quốc cũng phải đi bái phỏng Tạ Hựu.
“Yết kiến Bệ hạ?” Tạ Hựu hỏi.
“Vừa từ chỗ Bệ hạ trở về?” Vũ Độc lạnh lùng nói.
Hai người đều là dùng câu hỏi, ai cũng không trả lời ai, lách người lướt qua. Áo khoác của Vũ Độc cài khuy cao đến cổ, Liệt Quang kiếm ẩn hiện dưới lớp vải, một đường đến tận Ngự thư phòng, lúc nãy Trịnh Ngạn đã giúp hắn thông báo trước, vì vậy Lý Diễn Thu vừa nghe động tĩnh đã nói: “Là Vũ Độc? Vào đi.”
Lý Diễn Thu đang lật xem tấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530625/quyen-2-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.