Đoạn Lĩnh không biết loại tâm tình này là do mùa xuân náo loạn, chỉ cảm thấy trong ngực có một cổ dục vọng được cảm nhận vô cùng sinh động đang tả xung hữu đột không tìm được nơi phát tiết. Kỳ thực ban đầu khi đề ra yêu cầu này, Đoạn Lĩnh chỉ muốn Vũ Độc đáp ứng sau khi thi xong sẽ mua cho y một xâu mứt quả.
Thế nhưng dần dần, nội tâm của y bắt đầu tràn đầy những mơ màng kỳ quái, cho đến sáng sớm ngày thi hội mới đột nhiên tỉnh lại, vừa mở bừng mắt, một cánh hoa mỏng manh theo gió bay vào cửa sổ, lả lướt đáp xuống gương mặt của y.
“Rời giường.” Vũ Độc nói.
Đoạn Lĩnh còn buồn ngủ muốn nằm xuống, Vũ Độc liền đẩy cửa sổ ra, bên ngoài mãn viện hoa đào bay lượn.
Đoạn Lĩnh: “…”
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa[1], chỉ trong một đêm hoa đào toàn thành nở rộ, mùa xuân của Giang Châu đã đến, cảnh vật nơi này so với Thượng kinh thì càng khiến người ta chấn động hơn nhiều. Đoạn Lĩnh kêu to lên mấy tiếng háo hức nhìn quanh, cây đào trong viện đúng là đồng loạt nở hoa chỉ sau một đêm.
Dùng điểm tâm xong hai người liền cùng nhau ra cửa, đầu đường cuối ngõ nơi nào cũng là sắc hoa rực rỡ sáng lạn. Đường phố Giang Châu khắp nơi đều là cánh đào bay lượn trong gió xuân, ánh dương ấm áp chiếu soi vạn trượng.
“Thật xinh đẹp.” Vũ Độc cưỡi ngựa mang theo Đoạn Lĩnh, lần trước lúc hắn đến Giang Châu đã vào độ cuối xuân, thịnh cảnh điêu tàn, lúc này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530628/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.