Sâu trong ngõ hẻm, Vũ Độc tiếp nhận phần danh mục lễ vật cuối cùng do Ảnh đội đưa đến, lại đối chiếu với danh sách của Thương Lưu Quân, tổng cộng có bảy tên quan viên.
“Không còn chuyện của các người.” Vũ Độc phân phó, lại ra hiệu cho mọi người tản đi, xe ngựa cũng thừa dịp để bọn họ kéo đi mất. Sắc trời dần tối, hắn cứ thế đứng ở giữa ngõ hẻm chờ đợi.
Tiếng bước chân truyền đến, người hắn chờ vẫn chưa thấy mặt mà kẻ xuất hiện trước mắt chính là A Mộc Cổ, hai người xa xa đối diện giằng co.
“Vũ Độc.” A Mộc Cổ nói.
“A Mộc Cổ.” Vũ Độc giương lông mi lên nói, “Đệ nhất cao thủ Nguyên quốc.”
Vũ Độc đảo mắt nhìn A Mộc Cổ một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại tại bội đao trên tay gã, nói: “Đao của ngươi thoạt nhìn không tệ, thế nhưng võ công hẳn cũng bình thường thôi. Ngày đó ta đã định nói như vậy.”
“Nói đi, đem chứng cứ ngươi đã thu thập được giao ra đây, cần bao nhiêu thù lao tùy người gọi giá.” A Mộc Cổ nói.
Vũ Độc đáp: “Ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi, làm ơn nhường đường, ta không định giết sứ thần ngoại quốc ở chỗ này.”
A Mộc Cổ: “Như vậy, phải đắc tội rồi.”
Một câu vừa dứt, trong nháy mắt A Mộc Cổ liền xuất thủ, không tiếp tục nói lời vô ích với Vũ Độc nữa. Thế nhưng Vũ Độc thủy chung vẫn không rút kiếm, chỉ lách người qua một bên né tránh, ngón cái bắn vào chuôi kiếm, Liệt Quang kiếm rời vỏ ba tấc.
Song phương nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530632/quyen-2-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.