Nhìn thấy bách tính bị kẹt ở chỗ cao không vào được thành, Vũ Độc liền đưa cây sào qua cho bọn họ trèo lên thuyền, thuận tiện chở đi.
Bọn họ di chuyển từ thành môn vào những ngõ hẹp, Đoạn Lĩnh không ngừng hướng về hai bên hô to: “Có ai không? Phát chẩn đây”
Trong một ngõ nhỏ có thanh âm già nua kêu gọi, Đoạn Lĩnh hướng thuyền vào thì thấy là một lão phụ nhân đang ngồi tại sân phơi trên lầu hai, khu vực này cũng đã coi như vùng khá thấp của Giang Châu, nước đã ngập quá lầu hai, chỉ còn dư lại một khoảnh sàn nhà nhỏ hẹp. Lão phụ nhân này nói loại ngôn ngữ rất ít người hiểu, run rẩy hướng về phía bọn họ kêu to.
“Lão bà không sao chứ!” Đoạn Lĩnh hướng về lão phụ nhân hỏi.
Vũ Độc nhận ra lão phụ nhân kia, khẽ nhíu mày, mà lão phụ nhân cũng nhận ra Vũ Độc, mỉm cười với hắn. Vũ Độc liền cắm sào neo thuyền lại một bên, tự mình nhảy sang sân phơi đem lão bà cõng lên thuyền. lão bà vô cùng cảm kích, vươn tay muốn chạm vào trán Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền cúi đầu để bà chạm vào, Mục Khánh hướng về bà mỉm cười, lão phụ nhân lại đưa tay qua chạm vào trán y.
Vừa rồi lúc bọn họ đi ngang qua ‘thiên hạ đệ nhất mỳ’ thì ông chủ đã nhận bột mỳ từ Hắc giáp quân, lại tặng cho bọn họ một hộp bánh nếp trái cây. Mục Khánh liền cầm hộp bánh ra đưa cho lão phụ nhân ăn.
“Nhà bà bị ngập rồi.” Vũ Độc nói, “Phải để Hắc giáp quân nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530673/quyen-2-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.