Lúc bọn họ về đến nhà nước đã rút khỏi viện tử, để lại cả mặt đất tràn đầy hỗn loạn. Đoạn Lĩnh đặt tên sĩ binh kia lên cái ải tháp Vũ Độc thường ngồi, trước hết giúp đối phương châm cứu rồi mới ra tay phối dược, tìm cách giúp gã hạ sốt. Lúc cởi giáp trụ của gã ra mới phát hiện trên đùi đối phương còn ghim đầu mũi tên, phần bụng gần thắt lưng có vết đao, như vậy tình trạng này hẳn là do dọc theo đường đi đã dùng hết thuốc trị thương, lại dầm mưa dẫn đến vết thương bên ngoài thối rửa cảm nhiễm, bên trong lại tự nhiễm phong hàn, vậy nên bệnh nặng như vậy.
“Vương thiếu gia!” Một gã sai vặt lội nước đến trước cửa lớn tiếng hướng vào trong hô to, “Hoàng bảng đã có! Thiếu gia bảo ta đến thông báo cho người một tiếng.”
Đoạn Lĩnh đang phối thuốc, hỏi: “Trúng không?”
Động tác trên tay Vũ Độc ngừng lại.
“Đệ thất danh!” Gã sai vặt cười nói.
“Ừ, hảo.” Đoạn Lĩnh còn đang nghĩ về bệnh tình của tên sĩ binh kia, người làm binh thể chất khỏe mạnh, hẳn là có thể lướt qua.
Gã sai vặt: “…”
Vũ Độc nhìn Đoạn Lĩnh cười cười, y mới chợt nhớ tới, nói: “Còn phải cho hắn một phong lì xì phải không?”
Vũ Độc lấy từ trong ngực ra một bao đỏ đưa cho Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liền nhận lấy chuyển cho gã sai vặt, đợi khi nghe đối phương nói tạ ơn mới giống như tỉnh lại khỏi giấc mộng: “Ngươi đã sớm biết?”
“Ta không biết.” Vũ Độc nghiêm túc nói, “Bất quá ta biết ngươi nhất định sẽ trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530675/quyen-2-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.