Đây quả thực là chiến trường hỗn loạn nhất mà Đoạn Lĩnh nhìn thấy từ lúc chào đời đến nay, khắp nơi đều là hỏa ngưu nổi điên húc mạnh, Vũ Độc lại vươn tay hất tung một tên Nguyên binh bên cạnh, Đoạn Lĩnh nhanh tay cướp được cung tiễn. Hai người cũng không biết đụng phải cái gì mà đã mấy phen suýt bị ném xuống đất, cuối cùng hoàn toàn dựa vào bản năng của Bôn Tiêu mà một đường chạy vào trong đêm tối.
Trong bình nguyên nguy cơ tứ phía, Đoạn Lĩnh không nhịn được thở dốc, gọi: “Vũ Độc…”
Vũ Độc mệt mỏi phủ ở trên người Đoạn Lĩnh, kiệt lực không thể cử động, hơi thở cũng chưa kịp điều hòa lại, trọng lượng cả cơ thể đều đặt lên lưng Đoạn Lĩnh. Hai người đều mặc cho Bôn Tiêu tự mình chạy như điên rong ruổi.
“Ngươi không sao chứ?” Vũ Độc hỏi.
Dưới bầu trời đêm hắc ám, Vũ Độc chống đỡ nhấc người dậy, Đoạn Lĩnh nghiêng đầu hôn lên đôi môi ấm áp của đối phương.
Sấm sét từng trận ánh lên từng tầng mây đen giăng phủ trời đêm, Vũ Độc không rên một tiếng mà chỉ ôm chặt Đoạn Lĩnh, không có mục đích chạy về phía trước.
“Đã trúng tên sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Ừ.” Vũ Độc đáp.
“Bị thương nơi nào?” Lại hỏi.
Vũ Độc: “Một mũi tên trên vai, không trúng chỗ yếu hại.”
Đoạn Lĩnh nói: “Dừng lại nhổ tên thôi.”
“Phương viên mười dặm khắp nơi đều là trạm gác ngầm của bọn chúng.” Vũ Độc trầm giọng đáp, “Trước hết phải chạy thoát đã.”
Đoạn Lĩnh vươn tay sờ soạng áo giáp của Vũ Độc, bên hông cư nhiên có vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530702/quyen-2-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.