Đoạn Lĩnh vốn tưởng sau khi Vũ Độc tìm được mình sẽ mắng to một trận, y thật sự quá sơ suất rồi, còn hại hắn bị trúng tên.
“Xin lỗi.” Đoạn Lĩnh nói, “Là ta khinh xuất.”
Vũ Độc đáp: “Lần sau cẩn thận một chút là được, là ta không trông coi người tử tế, cũng may không có việc gì.”
Vũ Độc vừa nói như vậy Đoạn Lĩnh lại càng hổ thẹn đến tột đỉnh, suy nghĩ một chút liền tiến tới hôn lên môi Vũ Độc. Vũ Độc liền nở nụ cười xoa xoa đầu Đoạn Lĩnh, đưa cháo cho y. Một khắc này, Đoạn Lĩnh cảm thấy đối phương có những lúc quả thực rất giống phụ thân.
“Ngươi cưỡi Bôn Tiêu.” Đoạn Lĩnh nói, “Bọn họ là nhìn vào phân lượng của Bôn Tiêu chứ không phải ta…”
“Suỵt.” Vũ Độc ý bảo nhỏ giọng một chút.
Đoạn Lĩnh nhấp một hớp cháo, thấp giọng nói: “Không phải do nhìn vào bảo mã của Tiên đế mới giúp ngươi cứu người sao?”
“Lúc vừa vào thành suýt nữa đã bị đánh.” Vũ Độc đáp: “Bọn họ hỏi ta đã trộm ngựa này ở đâu.”
Đoạn Lĩnh dùng tay đỡ trán triệt để hết lời, Vũ Độc còn tự giễu nói: “Lúc trước còn có tin tức cho rằng ta đã hại chết Tiên đế, coi như tiếng xấu truyền xa.”
“Xin lỗi.” Đoạn Lĩnh nói.
Trong lòng Đoạn Lĩnh là đang nghĩ, Chinh Bắc quân là thuộc hạ cũ của phụ thân, trên ý nghĩa nào đó cũng là thuộc hạ của y, bọn họ đối với Vũ Độc như vậy thực sự hơi quá đáng. Vũ Độc tự nhiên không có khả năng chấp nhặt với những binh lính càn quấy kia, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530703/quyen-2-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.