Chẳng ngờ, Tần Lang không chỉ không trả lời vấn đề của Đoạn Lĩnh, trái lại còn hỏi ngược một câu đồng dạng.
“Vậy Vương đại nhân có muốn được điều về kinh chăng?” Tần Lang hỏi.
Đoạn Lĩnh: “…”
Giờ khắc này y tựa hồ cảm nhận được trong lời nói của Tần Lang còn giấu huyền cơ, có lẽ người này cũng không dễ đối phó như đã tưởng tượng..
“Kỳ hạn nhậm chức của quan lại là ba năm.” Đoạn Lĩnh nói, “Sớm muộn bổn quan cũng sẽ rời đi.”
“Thế nhưng cũng chưa chắc được điều về kinh.” Tần Lang bưng chén trà, cung kính đặt ở trước mặt Đoạn Lĩnh, “Ba năm nhậm chức bất quá cũng chỉ là một câu hình thức, những nơi giàu có đông đúc người người chen lấn đến, thâm sơn cùng cốc lại không ai màng nhìn qua. Huống hồ Nghiệp thành còn là biên quan, sự thuyên chuyển của biên thành trước giờ không bị hạn định ba năm khống chế.”
Đoạn Lĩnh không thể không thừa nhận, lời nói của Tần Lang thực sự vô pháp phản bác.
“Lúc Lữ đại nhân đương nhậm, mỗi ngày đều muốn trở về.” Tần Lang nói, “Trước giờ đều không có tâm tưởng an cư ở nơi này. Hôm nay Vương đại nhân đã đến, nếu nguyện ý cư ngụ lâu dài ở nơi này cũng xem như một chuyện may mắn. Hạ quan vừa nhìn thấy đại nhân liền biết, ngài là người thuộc phái hành động cụ thể.”
Đoạn Lĩnh biết Tần Lang là đang ám chỉ —— Ngươi sớm muộn cũng cần phải đi. Mọi người một bên làm quan một bên lại suy nghĩ làm thế nào để trở về, hơn nữa sớm muộn đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530706/quyen-2-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.