Đoạn Lĩnh cũng không hàn huyên quá nhiều với Thi Thích đã trực tiếp gọi Lâm Vận Tề đền, giao lại sổ sách cho Thi Thích quản lý. Vì vậy vị trướng phòng này vừa đến nơi, chỉ kịp tắm rửa sạch sẽ liền lập tức nhận nhiệm.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Vũ Độc đã đến, hướng về phía Thi Thích gật đầu, Thi Thích đang muốn đứng dậy bái lạy thì Vũ Độc đã khoác tay, chỉ vào án kỷ bảo y ngồi xuống, bản thân thì tìm một vị trí đợi điểm tâm dọn lên. Thân binh cung kính dâng trà, hắn nhấp vài ngụm rồi vẫn cứ ngồi yên nghe mọi người trò chuyện.
Tất cả mọi người đều sợ Vũ Độc, loại uy nghiêm này phảng phất tồn tại ngay trong sự hiện diện của hắn, tựa hồ những nơi hắn có mặt hắn đều là người có uy quyền nhất. Mà Đoạn Lĩnh dần dần cũng phát hiện được điểm ấy.
Đợi mọi việc giao phó xong, Thi Thích liền đi thu thập chuẩn bị làm việc, trong phòng chỉ còn lại Trịnh Ngạn, Vũ Độc và Đoạn Lĩnh. Hạ nhân dọn điểm tâm lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện.
“Ngươi đến đây làm gì?” Vũ Độc hỏi.
Trịnh Ngạn nói: “Tìm vài món đồ, ngươi cũng biết mà.”
Đoạn Lĩnh nhìn Trịnh Ngạn lại nhìn Vũ Độc, hỏi: “Trấn Sơn Hà sao?”
Hai người đều không trả lời, tự mình lâm vào trầm tư, Đoạn Lĩnh nghĩ mình đã đoán đúng nên cũng không tự hỏi nữa.
“Sẽ ở bao lâu?” Vũ Độc lại hỏi.
“Tìm được mới thôi.” Trịnh Ngạn thong dong đáp.
Đoạn Lĩnh thầm nghĩ việc này quá tốt, nhất định phải kéo Trịnh Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530707/quyen-2-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.