“Ta…” Đoạn Lĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói từ đâu mới tốt.
“Ngươi đã cùng hắn đã giao thủ rồi, không phải sao?” Gia Luật Tông Chân nói, “Còn cho hắn một quyền nặng nề mà vô cùng xinh đẹp, ta nghĩ lần thảm bại bên ngoài Nghiệp thành kia có thể hắn sẽ nhớ kỹ cả đời.”
“Đó là chiến công của Vũ Độc.” Đoạn Lĩnh đáp, “Cùng ta không quan hệ…”
Gia Luật Tông Chân trầm ngâm một lát, Đoạn Lĩnh cầm một tờ giấy đến trải trước mặt đối phương, lại chậm rãi mài mực, nhưng Gia Luật Tông Chân bỗng đưa tay cản trở, lớn tiếng gọi thị vệ tiến đến.
“Những loại việc này, dùng thân phận của ngươi không thích hợp làm.” Gia Luật Tông Chân nói.
Đoạn Lĩnh không thể không bội phục Gia Luật Tông Chân, từ lúc vừa chạm mặt đến giờ, đối phương vô luận nói gì đều cất giấu hàm ý, điểm đến liền thôi, cũng không bắt buộc y hạ quyết định gì cả.
Gia Luật Tông Chân viết xong thủ dụ xuất thành giao cho Đoạn Lĩnh thì trời cũng đã sáng, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nói: “Ta ngủ một hồi, ngươi cứ tự tiện.”
Đoạn Lĩnh nhất thời cũng không muốn rời đi, cứ ngồi yên trong thư phòng. Gia Luật Tông Chân tựa vào ải tháp phía sau, từ từ nhắm mắt lại.
“Hắn đối đãi ngươi tốt chứ?” Gia Luật Tông Chân đột nhiên hỏi.
“Ai?” Đoạn Lĩnh đang nghĩ phải thuyết phục Vũ Độc như thế nào, bị Tông Chân hỏi như vậy liền lấy lại tinh thần, theo bản năng nói, “Tốt, mọi việc đều thuận theo lời ta.”
“Ngươi là nhi tử của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530725/quyen-3-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.