Mây đen đè nặng, cuồng phong gào thét, trong thành từng đợt hoa tuyết nhỏ vụn tung bay, trận tuyết đầu tiên năm nay dù là phía nam hay bắc Trường Thành đều đến sớm, thậm chí có rất nhiều bách tính còn chưa chuẩn bị tốt để bắt đầu mùa đông.
Vũ Độc cầm Liệt Quang kiếm trong tay, trên người vận trang phục Đảng Hạng, vạt áo đón gió phi dương, giày võ đạp trên tường thấp rồi lại rơi vào lớp tuyết mỏng trên đường, chiếc lông vũ đính trên mũ cũng thuận theo động tác đáp xuống đất của hắn mà khẽ run lên, vài bông tuyết chấn động rơi xuống.
Từ sâu trong hẻm nhỏ, Lang Tuấn Hiệp bước ra khỏi một cánh cửa, hiển lộ thân hình.
“Năm đó khi giao thủ ở Thượng kinh, ngươi có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay nơi Lạc Nhạn?” Vũ Độc tâm tình đang không quá tốt, một đường đuổi theo đã bắt đầu động tâm tư muốn giải quyết Lang Tuấn Hiệp ngay tại đây.
“Không có.” Lang Tuấn Hiệp lời ít mà ý nhiều đáp, biết đã không tránh được Vũ Độc nữa liền chậm rãi rút Thanh Phong kiếm ra.
“Có lời gì muốn nói?” Vũ Độc hỏi.
“Không có.” Lang Tuấn Hiệp vẫn là hai chữ này.
Từ một trận giao thủ ở Thượng kinh năm đó, công phu, bài danh, khí thế của tứ đại thích khách đều phiêu hốt bất định, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lang Tuấn Hiệp thần bí khó lường, Vũ Độc đã nhiều năm chưa từng xuất thủ, Trịnh Ngạn lêu lỏng lơ đễnh, cùng với Thương Lưu Quân không có mệnh lệnh không xuất kiếm…
Đã tám năm, trên triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530727/quyen-3-chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.