“Việc ta biết đến.” Đoạn Lĩnh nói, “Cũng không nhiều hơn các vị ở đây bao nhiêu, chẳng lẽ Ô Lạc Hầu Mục đại nhân đến đây là vì giết A Mộc Cổ? “
Đoạn Lĩnh nói một câu, dễ dàng ném củ khoai phỏng tay này trở lại, Trịnh Ngạn tủm tỉm nở nụ cười.
“Thật thú vị.” Vũ Độc lạnh lùng nói.
Đêm đó khi A Mộc Cổ rời đi, Thương Lưu Quân toàn bộ hành trình đều rõ ràng, mà Đoạn Lĩnh lại không biết Trịnh Ngạn có nghe được câu nói cuối cùng kia hay không, suy đoán rằng hắn hẳn là cũng cảm giác được một chút nội tình.
Lang Tuấn Hiệp nhàn nhạt đáp: “Câu chuyện đùa này cũng không thể kể loạn, Vương đại nhân.”
Vũ Độc nói: “Chỉ sợ có một số việc, nói ra giống như vui đùa, trên thực tế cũng là vui đùa. Ô Lạc Hầu Mục đại nhân…”
Vũ Độc cói đến đây liền vươn bàn tay ra trước mặt Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh có chút vẻ mặt mờ mịt.
Vũ Độc chỉ chỉ vào ngực Đoạn Lĩnh, lúc này y mới hiểu ra, lập tức cầm kim ô đang cuộn tròn say ngủ đặt lên tay Vũ Độc. Vũ Độc niết nhẹ kim ô, bước lên phía trước, khách khí nói với Lang Tuấn Hiệp” “Đắc tội rồi, Ô Lạc Hầu Mục đại nhân.”
Đoạn Lĩnh chợt rùng mình, đang muốn ngăn cản Vũ Độc đã thấy đối phương đặt kim ô vào thân thể Lang Tuấn Hiệp, con rết nhỏ kia liền men theo cổ áo của y chui vào.
Thương Lưu Quân không khỏi lạnh cả sống lưng, Trịnh Ngạn lại không có chút phản ứng nào, hiển nhiên đã quen với cách thức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530729/quyen-3-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.