Trịnh Ngạn nhìn ra Đoạn Lĩnh đang do dự, một lát sau lại nói: “Ngươi muốn giết hắn?”
Đoạn Lĩnh lại càng hoảng sợ, lập tức đáp: “Giết y để làm gì? Tương lai còn phải đối chất trước công đình, không có y làm sao được.”
Trịnh Ngạn ngồi xuống tháp, tháo bao tay ra, dửng dưng nói: “Thương Lưu Quân không ở đây, ta nói với ngươi cũng không sao. Hiện tại giết y trái lại mới là an toàn nhất, thiếu một mối họa.”
Đoạn Lĩnh cảnh giác liếc nhìn Trịnh Ngạn, xem ra bản thân thật sự đã đánh giá thấp người này, hắn cũng đủ độc.
“Cho dù hiện tại ngươi tha cho y.” Trịnh Ngạn nói, “Y nhất định cũng sẽ chết, ngươi giết y ở đây còn có thể dung y toàn thây.”
Đoạn Lĩnh hỏi: “Ngươi vì lại muốn đoạt mạng y như vậy?”
“Bởi vì Bệ hạ.” Trịnh Ngạn đáp, “Nếu như Thái tử đúng là giả, chúng ta không giết y, y liền có thể bí quá hóa liều đi giết Bệ hạ.”
“Chỉ chế trụ y không được sao?” Đoạn Lĩnh nói, “Giải dược ở trong tay Vũ Độc, chỉ cần không giải độc cho y, y liền không làm gì được.”
“Vạn nhất khi đối chất trước công đình y loạn cắn người thì làm thế nào?” Trịnh Ngạn hỏi, “Y có lẽ sẽ vu oan lên người Diêu Phục hoặc Tạ Hựu, ngươi có biện pháp nào sao?”
Đoạn Lĩnh đáp: “Không, không được, sự việc liên quan trọng đại, không trải qua sự đồng ý của Vũ Độc ta không thể quyết định.”
Trịnh Ngạn cười nói: “Hiện tại chỉ có hai ta, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sau khi giết người xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-kien-hoan/1530737/quyen-3-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.